Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2008

Thoát Dạng = thoát nạn

Cầm côn đội đất vá trời
Thần thông biến hóa một thời vẻ vang
Sự tình ghi mấy trăm trang
Bởi quên một phép nên chàng mãi thua ...


...

Chuyện Tây Du Ký kể rằng Tề Thiên Đại Thánh (TTDT) có 72 phép thần thông, đủ tài để biến ra nhiều hình thể khác nhau mỗi khi cần thiết. Hắn chỉ cần niệm chú, đổi các quan điểm và ý niệm của tri giác mình là xong . Sứ mạng của TTDT vốn là để phò giúp Tam Tạng trên đuờng thỉnh kinh, chiến đấu với đủ loài ma quái quấy phá ngăn trở.


Trên hành trình thế gian này, kể ra thì chúng ta cũng có chút thần thông để thi hành sứ mạng của mình đấy chứ , chẳng phải là không đâu. Từ thủa lọt lòng chúng ta đã từng dầy công tu luyện để mà có thể hóa dạng đều đều , có thế mới hòng đối phó đuợc với mọi thử thách của kiếp sống:

- Khi còn nhỏ thì ta đã từng khoác dạng học sinh, dạng đứa con trong gia đình, dạng thanh niên thiếu nữ ..v...v..

- Khi lớn lên thì lập tức đội nhiều lốt, nhiều vai trò trong xã hội, trong làng xóm, trong quốc gia, và trên thế giới ...v..v..
...khi thì lên voi, lúc thì xuống chó,
... khi thì khóc, khi thì cuời ,
.... kể ra không xiết !

Chúng ta chỉ có khác TTDT ở chỗ là :
ta đã nhập dạng mà không biết,
đang hóa dạng mà không hay,
ngày qua tháng lại cứ khăng khăng ngộ nhận rằng ... mình đích thực là những cái dạng đó .

Duờng như chúng ta đã quên mất cái "phép Thoát Dạng" ,
đã bỏ rớt mất cái chân dạng của mình từ thủa nào rồi ....


Khổ một nỗi rằng :

Cái Chân Dạng này lại hay khoái giả dạng !


Nếu như mà "Chân Dạng" quả tình là một cái gì đích thực, thì nó không thể lệ thuộc vào Không Gian va Thời Gian (KG & TG) , bởi mọi khuôn khổ trong TG & KG đều là ảo tuởng .

Nhưng rắc rối thay cái Chân Dạng này lại hay nhào vào KG & TG duới nhiều giả dạng .

Ngay cả những ý tuởng về "phép Thoát Dạng " này không chừng cũng chỉ là một màn "siêu giả dạng" của cái Chân Dạng đó mà thôi ?

Nếu mà tôi còn có cái ý nghĩ rằng mình cần phải thoát dạng , thì chắc vẫn còn đang mắc vào kế giả dạng của nó đây !

Vậy thì có thể nào để thoát dạng hay không ?

Lẽ dĩ nhiên nếu mà tôi cứ say mê thích thú với các dạng của mình thì câu chuyện sẽ chấm dứt ngay tại đâỵ

Oái ăm thay các dạng mà tôi có đều là rắc rối , đều đang rung rinh ... sắp rụng rời hết cả rồi .

Cho nên mới phải kiếm đuờng thoát dạng cho lẹ !


Truớc tiên là cần thấm thía cho rõ rằng mình đang khoác dạng ?
và rằng mọi hình dạng đều từ khái niệm mà ra ?

(Cái mà ta gọi là "mình" quả tình rất lờ mờ, nó thay đổi liên miên và đúng ra thì đã đuợc kết hợp bằng các tư tuởng của "nguời ta" ?)


Kế đó thì cứ tiếp tục sự truy vấn xem mọi khái niệm và tư tuởng này từ đâu mà có ?

Càng truy vấn thì sẽ càng khó nhận dạng, bởi lẽ sẽ chẳng tìm ra đuợc cái dạng nào để mà nhận nữa !

Rốt cuộc thì chỉ còn cái "sự nhận biết "
chứ không còn có "ai"
hay Chân Dạng gì để mà nhập vào cái dạng nào hết ?


Dính vào dạng là dính trong mạng .

:-)