Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2007

Màn kéo lên rồi

Đã có lần tôi thấy một tấn kịch múa rối cho trẻ em nhỏ xem trong một hãng xiệc . Đằng sau cái sân khấu nhỏ xíu có núp một nguời chủ giàn. Nguời này thật khéo léo. Hai tay thì độn bên trong cac hình nộm trong vở tuồng mà điều động chúng. Hai chân thì đạp các nút bấm, các bàn đạp điều khiển những vật dụng phong cảnh trên sân khấu.Miệng anh ta thì huyên thuyên giả tiếng nói của hết vai trò này cho tới nhân vật khác. Chỉ có một mình cái sự linh động của anh ta mà tạo ra sức sống của nhiều nhân vật khác nhau trên sân khấu.

Trong suốt vở kịch đó chỉ có sự xuất hiện và sinh hoạt của các nhân vật trình diễn. Có mấy ai biết đuợc chút tình tiết gì về cái động lực thực sự đằng sau màn kịch đâu.

Cuộc sống trên thế gian này của ta chắc cũng y như vậy thôi . Một cái tri giác bao la nào đó đang luồn vào trong cái vỏ thân xác của mỗi chúng ta để mà tung ra cái tấn kịch vĩ đại của nó . Để cho màn kịch này diễn tiến một cách éo le gây cấn, linh động "như thiệt" , mọi nhân vật trong kịch đều phải quên hết cái nguồn gốc chung của mình, và phải đeo cái ảo giác rằng mình có một sự sống riêng biệt .




Màn kéo lên rồi, em hát đi

Sao cho mùi mẫn mới ly kỳ

Nếu quên tình tiết thì ta nhắc

Muôn kiếp muôn màn, đâu khó chi





Photo Sharing

Không có nhận xét nào: