Thứ Ba, 25 tháng 9, 2007

Rừng mơ ngơ ngác

...

Dùng máy TV ta có thể phóng chiếu ra đủ mọi chương trình, đủ mọi hiện tượng khác nhau bằng cách bấm nút đổi tần số thu thanh...
... Biết đâu chừng thế giới của chúng ta thực sự cũng giống như vậy . Chỉ cần điều chỉnh cái bộ máy giác quan và cái tri thức một chút là không chừng ta sẽ có thể nhảy ngay qua một "đài" khác, một khuôn thời gian & không gian khác.


Có lẽ chúng ta vẫn thường "đổi đài" hằng ngày, mà lại không hay biết . Mỗi tối khi đi ngủ, các giác quan của ta tạm đóng lại, hoặc là bớt hoạt động hẳn đi . Tri giác của ta lúc đó sẽ nhảy qua một đài khác . TG & KG trong những giấc mộng của ta gần như không còn nghĩa lý gì nữa . Ta có thể bay nhảy tùm lum, phóng từ nơi này qua nơi khac trong nháy mắt. Cac tình tiết và sự kiện xảy ra trong cõi mơ không còn theo thứ tự thời gian bình thường nữa . Trong cõi mơ này ta không còn sinh hoạt như một con người vật chất bởi hầu hết cac giac quan đã xếp lại rồi hay chỉ mở có một phần thôi . Nếu có lỡ chạy đụng đầu vô tường, thi` tuy vẫn hết hồn, nhưng không té lăn ra bất tỉnh như mọi khi .

Trong khi ngủ chúng ta sinh hoạt trong một cõi khác, nhưng ít khi nào nhớ rõ lại được hoặc thấu hiểu những gì đã xảy ra, chỉ trừ khi những hoạt động đó nó tương tự như các điều mà ta thường nhận thức trong lúc tỉnh.

Bộ máy 5-động cơ của ta biết đâu có thể bay được muôn phương ngàn hướng. Chỉ tiếc nỗi lái xe không rành cho nên cứ bị kẹt chạy quanh trong đường rãnh . Chạy chưa đã ghiền thì đã hết xăng, hết giờ ...



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Trong cơn mơ đêm qua, có một lúc tôi thấy mình đang lái xe tìm đường về 1 nơi tên là Đài Tân :

"Khung cảnh thành phố xa lạ không quen, chỉ nhắm hướng đoán đường mà đi về phía bên phải . Chiếc xe leo dốc chạy hết ga mà đi không muốn nổi . Lên được đỉnh dốc rồi thì tự dưng thấy mình đứng bên lề đường trước một cánh đồng bát ngát. Xe của mình đã biến đâu mất . Đường thì còn xa miết, trong lòng tự nghĩ bây giờ chỉ còn cách xin quá giang với một xe nào khác chạy ngang .Trong khi đang nhắm nhìn địa thế để đi thì phát hiện ra một con đường mòn thẳng tắp chạy xuyên ngang cánh đồng, và đi xa tít mù . Con đường này lát đá gạch vàng đậm, phẳng láng như mặt hồ. Chân vừa đặt xuống đất để đi, bụng còn đang thầm nghĩ tới bao giờ mới vượt hết đoạn đường này thì đã tới đầu kia rồi . Thay vì tìm ra một xa lộ xe hơi như đã hy vọng trong lòng thì lại thấy một con đường đất cát , tuy rộng lớn nhưng đầy các vũng nước và có vẻ lầy lội, không biết làm sao mà đi tiếp ..."

.

Tâm tư mình ra sao
thì thế giới mơ của mình sẽ thường hiện ra giống như vậy .

Các tình tiết và phong cảnh mà ta nhận thấy trong cõi mơ quả nhiên không khác chi những lúc tỉnh, mọi diễn tiến lại có phần linh động và phong phú hơn bởi nó không bi. gò bó bởi những cái quy luật của vật chất , của KG và TG . Lẽ tất nhiên vẫn còn kẹt vướng trong những giới hạn của tư tưởng, của trí nhớ và kiến thức. Xét theo khía cạnh này thì cõi sống trong lúc tỉnh của ta quả có khac chi cõi mơ đâu . Nó cũng là do cac tư tưởng, nhận thức và cảm giac của ta mà xuất hiên ra . Nó chỉ có thật bởi lẽ ta coi nó là thật. Đây có khác gì cái sự kiện là trong giấc mơ các cảm tưởng và nhận thức của ta thường rất rõ ràng. It có khi nào mà ta biết nghĩ rằng mình đang mơ trong lúc nằm mơ đâu .

Trong những giấc mơ ta đã tạm tắt đi một cái gì đó của mình, để khi tỉnh dậy thì mới sực nhớ là mình đã mơ . Bởi thế , biết đâu rằng trong suốt cuộc sống nơi thế gian này, chúng ta cũng còn đang tắt đi một phần nào đó của mình . Để rồi một ngày nào khi cái phần đó bật lên trở lại, mới hay rằng mọi bối cảnh trong cuộc sống này đều là do tư tưởng do tâm tư dựng lên,

... kể cả KG & TG,

.... kể cả cái nhân vật tên là “ta” nữa ...

.


Không có nhận xét nào: